Trong cơn nóng giận tôi đã gửi ảnh mẹ thân mật với người đàn ông khác cho bố và nói hết sự tình và đó là lý do khiến gia đình tôi tan nát.
Tôi gần 23 tuổi, em gái tôi 19 tuổi, gia đình tôi ngày trước luôn gương mẫu, nhiều người cũng phải ganh tỵ. Bản thân tôi cũng vô cùng tự hào về gia đình của mình.
Mỗi sáng bố mẹ chở nhau làm chung, bố tôi hiền lành, ít nói, không tiêu xài hoang phí, luôn yêu thương vợ các con. Mẹ hoạt bát, sôi nổi, có điều suy nghĩ không xa, ham đi chơi, đi làm về là cứ kiếm cớ đi chơi, nhậu nhẹt với bạn bè.
Bố tôi vô cùng thương mẹ nên để mẹ muốn làm gì thì làm, có người còn bảo mẹ lấy được bố đúng là sướng cả đời. Thế nhưng mọi việc êm đêm nhanh chóng kết thúc khi bố tôi làm ăn thua lỗ nên phải bán nhà riêng để chuyển về sống cùng ông bà nội.
Mẹ tôi khóc hết nước mắt muốn đi ở thuê chứ không muốn về ở chung nhưng bố tôi không đồng ý.
Ngày trước khi bố mẹ lấy nhau bà nội đã không đồng ý với lý do bố mẹ không hợp tuổi nên bà luôn có định kiến với mẹ tôi.
Bà nội tuy lớn tuổi nhưng miệng lưỡi rất cay độc. Ai làm sai điều gì là bà làm lớn chuyện, bêu rếu, báo hết cho dòng họ nhất là mẹ. Tôi biết mẹ sống chung như thế này rất khổ, phải nhẫn nhục chịu đựng kiếm tiền nuôi chị em tôi còn bố thì làm lo trả nợ. Tôi rất thương mẹ, luôn tâm sự và thông cảm cho mẹ, trong mọi cuộc cãi nhau đều đứng về phía mẹ.
Ảnh minh họa
Nhưng, đến một ngày, tôi bắt gặp mẹ đang ngồi tình tứ trong quán cà phê với một người đàn ông ở vị trí khá kín đáo, có những cử chỉ thân mật. Tôi ra mặt bắt quả tang, dằn mặt ông đó không được dụ dỗ mẹ nữa.
Về phần mẹ, tôi khóc lóc van xin mẹ đừng như vậy, khuyên nhủ mẹ cảm thấy không ở được với bố thì ly dị chứ đừng làm thế. Nếu để bà nội biết chuyện, tôi không thể tưởng tượng mọi thứ sẽ đi về đâu.
Mẹ tôi nói đó là mối tình đầu vô tình gặp lại, hứa sẽ không qua lại nữa. Tôi cũng bỏ qua, không nói với bố và bà nội vì sợ gia đình tan nát. Tuy nhiên, mỗi khi bà nội và bố về quê có việc thì mẹ lại tranh thủ hẹn gặp người đó.
Tôi tiếp tục can ngăn nhưng mẹ nói đừng quan tâm bà làm gì, mẹ không làm chuyện có lỗi, chỉ gặp nhau tâm sự, chia sẻ cuộc sống thôi. Cảm thấy bất lực, tôi gọi điện về cho bà ngoại nhờ khuyên răn mẹ, không ngờ bà ngoại bảo tôi đó là chuyện người lớn, tôi đừng can thiệp.
Hôm ấy, tôi và mẹ cãi nhau vì chuyện mẹ ngoại tình và trong cơn nóng giận tôi đã gửi ảnh mẹ thân mật với người đàn ông khác cho bố và nói hết sự tình. Tôi hi vọng bố có thể dùng tình cảm để kéo mẹ quay về với gia đình nhưng mọi việc không giống như tôi tưởng tượng.
Sau khi bố phát hiện ra mối tình vụng trộm ấy, bố có tìm đến tận nhà người đàn ông kia làm ầm ĩ, thế là bà nội tôi cũng biết chuyện. Mẹ tôi nói đó chỉ là một lần trót dại và khóc lóc xin bố và bà tha thứ, hứa cắt đứt quan hệ với người tình.
Từ khi biết chuyện của mẹ, bố không những không kéo mẹ quay về mà càng “chăm” nhậu nhẹt rượu chè say xỉn hơn. Mỗi lần như thế bố lại lấy chuyện mẹ ngoại tình ra để dày vò, mạt sát sỉ nhục. Còn bà nội thì liên tục đổ lỗi rằng vì mẹ nên gia đình mới đến bước khốn cùng, rồi bảo vô phúc mới có đứa con dâu như mẹ.
Bố không tha thứ cũng không cho mẹ cơ hội chuộc lỗi, luôn chăm chăm vào sai lầm của mẹ để đay nghiến khiến không khí gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Và rồi, trước sự đay nghiến của bố và bà nội,mẹ tôi đã quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân, xách đồ về ở cùng bà ngoại mặc kệ ba bố con tôi.
Vắng mẹ, hiện tại cuộc sống của tôi rất ngột ngạt, em gái thì liên tục trách móc rằng vì tôi mà gia đình mới ra nông nỗi này. Thật lòng tôi cũng hối hận lắm, giờ tôi cảm thấy bản thân thật sự có lỗi và bất hiếu với mẹ.
Bây giờ tôi không phải làm sao để gia đình lại được vui vẻ như xưa, làm sao để bố chịu tha thứ cho mẹ và mẹ quay về bên bố…