Tôi không biết nên làm gì vào lúc này nữa mọi người ạ. Thà rằng không biết sự thật thì đã chẳng đau khổ và khó xử. Đằng này, tất cả những bí mật mà chồng chôn giấu đều đã bị tôi phát hiện. Bây giờ mà làm ngơ như không có gì thì chẳng được. Còn nếu chia tay, tôi thấy uất ức lắm.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi lấy nhau được 15 năm rồi. Suốt 15 năm qua, chúng tôi chưa từng cãi nhau một trận lớn nào. Mặc dù trong cuộc sống vợ chồng cũng xảy ra nhiều sóng gió. Lớn nhất có lẽ phải kể đến việc chúng tôi hiếm muộn con cái.
Ở đây không biết đã có ai hiếm muộn hay chậm con không. Nhưng nếu có, tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu hoàn cảnh và nỗi khổ của tôi. Chồng tôi là con trai cả trong nhà, bố mẹ thì khá cổ hủ nên vấn đề sinh con rất nặng nề. Ngay từ khi tôi đặt chân về gia đình ấy làm dâu, mẹ chồng đã gọi riêng tôi vào phòng tâm sự. Sau một hồi nói về nếp sống trong nhà, mẹ chồng nói với tôi:
“Vấn đề khác mẹ không nói, riêng chuyện con cái là các con không được chậm trễ. Bố mẹ bây giờ còn trẻ khoẻ, vẫn có thể giúp đỡ các con được. Cho nên các con cứ từ từ mà làm kinh tế, còn sinh con thì phải làm ngay”.
Lúc đó, tôi không áp lực với những lời nói của mẹ chồng. Vì vợ chồng tôi đều trẻ khỏe, chuyện con cái có gì khó đâu chứ. Thậm chí khi tôi kể lại, chồng còn cười phá lên nói:
“Sao em không bảo bà là thích đẻ mấy đứa để mình còn biết. Gì chứ 3 đứa thì cứ vô tư đi”.
Nhưng đúng là nói trước bước không qua mọi người ạ. Vợ chồng tôi không hề kế hoạch, vậy mà chờ mãi chẳng có tin vui. Mấy tháng đầu còn bảo là không gần gũi thường xuyên nên mới như vậy. Cho đến đợt sau, hai vợ chồng tích cực mà vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi mới nói với chồng về việc đi khám.
Mọi người biết rồi đấy, đàn ông họ ngại thăm khám lắm, đặc biệt là liên quan đến chuyện đàn ông. Nhiều khi họ còn nghĩ đó là sĩ diện của mình, nên lúc tôi nói đi khám, chồng có chịu nghe đâu. Tôi một mình đến bệnh viện kiểm tra, dự định khi bác sĩ nói mình khỏe mạnh thì mới kể với chồng. Sau đó rồi về thuyết phục anh cũng chưa muộn.
Nhưng đi mấy nơi, bác sĩ đều lắc đầu nói trứng của tôi ít quá, phải nhanh chóng can thiệp y tế thì mới có con được. Nếu không, chỉ sợ là cả đời cũng chẳng được mụn con nào. Tôi về kể với chồng, hai vợ chồng bắt đầu rong ruổi trong hành trình tìm con. Nghĩ lại mà thấy buồn mọi người ạ. Thời điểm đó, tôi tiêm không biết bao nhiêu mũi kích trứng vào bụng. Vừa đau thể xác, vừa mệt mỏi tinh thần. Đặc biệt là mỗi lần về nhà chồng và gặp người trong gia đình anh, ai cũng xúm vào hỏi đã có tin vui gì chưa khiến tôi rất đau đầu.
Còn mẹ chồng tôi, kể từ khi biết nguyên nhân là do tôi thì bà trái ý hẳn. Nhiều bữa không có chồng tôi ở nhà, mẹ chồng còn nói bóng gió:
“Con làm cách nào để mà chửa đi chứ cứ như này thì bao giờ bố mẹ mới có cháu bế? Còn thằng Tùng nữa, nó cũng phải có đứa con chứ. Bây giờ còn trẻ thì nghĩ có cũng được, không có cũng được. Nhưng sau này già rồi mới thấy, nhà người ta con cháu đề huề, nhà mình không có đứa nào thì buồn lắm”.
Tôi cũng đã từng nói chồng hay là tìm người phụ nữ khác để mà sinh con đẻ cái cho anh. Nhưng chồng tôi không chịu, anh bảo cả đời này chỉ lấy một vợ thôi. Cùng lắm thì mai kia già, chúng tôi dắt tay nhau vào viện dưỡng lão.
Thế đấy mọi người ạ, kể từ đó, tôi cũng không còn nặng nề vấn đề này. Cho đến một hôm, tôi nghe tiếng trẻ con khóc trước cửa nhà. Lúc đầu còn nghĩ mình mong con quá nên mới tưởng tượng như vậy. Nhưng tiếng khóc càng lúc càng to, tôi mới gọi chồng ra kiểm tra thì anh hét lên:
“Ôi em ơi, ai đặt con trước cửa nhà mình này”.
Khi tôi chạy ra thì chồng đang bế một đứa trẻ trên tay. Trông đáng yêu và bụ bẫm lắm. Chúng tôi gọi ngay cho công an, sau đó cũng trình bày hoàn cảnh và nhận nuôi đứa bé. Phải nói rằng từ ngày có con, vợ chồng tôi như trút đi được một gánh nặng trong lòng. Tôi cũng luôn xem con là con ruột của mình.
Thấm thoắt cũng 10 năm rồi mọi người ạ. Con càng lớn càng giống chồng tôi, nhưng tôi tin rằng ở với nhau lâu ngày thì những đường nét trên mặt có giống nhau cũng là điều dễ hiểu. Cho đến hôm ấy, chồng tôi uống rượu say và về nhà khi không còn đủ tỉnh táo. Trong lúc say, anh mới buột miệng thú nhận anh đã từng ngoại tình. Đứa con đặt trước cổng thực ra là do anh và người tình đã có sự sắp xếp từ trước. Còn việc sau đó, hai người họ có qua lại tiếp hay không thì chồng tôi không nói.
Sáng mai ngủ dậy, chồng tôi không nhớ mình đã kể những gì. Còn tôi thì vờ như không biết vì vẫn chưa tìm cách giải quyết. Mọi người ạ, 10 năm qua, tôi đã thương con riêng của chồng như con đẻ. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất đó là anh đã nói dối tôi suốt bao lâu nay. Theo mọi người, tôi nên nhắm mắt xem như không biết để tiếp tục sống như cũ hay là hỏi thẳng chồng cho ra lẽ đây?
Nguồn Tin: webtretho